Trích:" đề nghị một hướng đi trong việc dạy giáo lý tại VN hôm nay"
trong thường huấn GLV TGP TP HCM 2014
Một Giáo hội phải đi ra ngoài để gặp gỡ, đối thoại và giao hoà bất chấp bị hiểu lầm, bị bách hại, bị vấp váp. Như ĐTC Phanxicô đã nói: Khi chúng ta, những Kitô hữu, tự khép kín mình trong khuôn khổ một nhóm nào đó, một phong trào nào đó, một giáo xứ nào đó, một môi trường nào đó, chúng ta hẳn vẫn mãi ở trong tình trạng khép kín đó, và điều sẽ xảy ra khi người ta cứ kín cổng cao tường phải xảy ra: Khi một căn phòng đóng kín cửa, hơi ẩm mốc sẽ bốc lên. Và nếu ai đó bị nhốt kín trong căn phòng nầy, người đó sẽ phải ngã bệnh! Khi một người Kitô hữu khép kín trong nhóm của mình, trong giáo xứ của mình, trong phong trào của mình, người đó bị nhốt kín, và hẳn phải ngã bệnh. Nếu người Kitô hữu đi ra ngoài đường, trong những vùng ngoại vi, có thể xảy ra cho người đó điều mà những người ra đường có thể gặp phải: một tai nạn. Chúng ta từng chứng kiến biết bao tai nạn như vậy trên đường. Nhưng Cha nói với các con điều nầy, một ngàn lần hơn, Cha vẫn thích một Giáo hội bị tai nạn, hơn là một Giáo hội bệnh hoạn! Cha thích một Giáo hội, một GLV can đảm dám chấp nhận rủi ro để đi ra, chứ không phải là một GLV chỉ biết ngồi nhà nghiên cứu học tập, biết tất cả mọi sự, nhưng cứ mãi luôn khép kín: đó là một con người bệnh hoạn. Và đôi khi, anh ta còn lâm cả cái bệnh đau đầu nữa (Huấn từ của ĐTC Phanxicô gửi các GLV-2013).
Lm Giu se Nguyễn văn Am
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét